Trùng Sinh Hào Môn Đại Tiểu Thư - Chương 92

Trùng Sinh Hào Môn Đại Tiểu Thư
Chương 92: Chương 92

Tần Phong sau khi được bôi thuốc cùng băng bó xong cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau.

Diễm Tinh trong cả quá trình đều nhìn chằm chằm nơi vết thương của hắn.

Tần Phong dở khóc dở cười nhìn cô.

Cô đau xót hắn, hắn đương nhiên vui mừng nhưng hắn cũng không muốn cô vì chuyện đó mà căng thẳng.

Tần Phong mỉm cười ôm cô gái vào ngực, cúi đầu vùi vào cổ cô, hít lấy mùi thơm trên cơ thể Diễm Tinh, hắn trầm giọng nói: "Tôi không sao.

Em không cần lo lắng."

Diễm Tinh biết hắn nói vậy để cô yên tâm nhưng cũng không phản bác mà hùa theo hắn, gật đầu nhỏ giọng đáp: "Vâng."

Tần Phong bật cười, nhéo má cô: "Đi, đi ăn sáng." Diễm Tinh nghe lời để hắn kéo cô vào phòng ăn.

Nhưng khi vào trong phòng, ánh mắt mờ ám dì Trần nhìn cô lại khiến mặt Diễm Tinh đỏ lên.

Cô quên mất trong Trừng Viên còn có dì Trần.

Dì Trần thấy cô xấu hổ, cũng không tiếp tục trêu ghẹo, cười nói: "Hai đứa ăn sáng đi, dì còn việc ở trong vườn." Nói xong bà nhanh chóng đi ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người.

Diễm Tinh nhìn theo phương hướng dì Trần vừa rời đi, ánh mắt giống như không còn luyến tiếc gì nữa.

Sau một buổi tối, tất cả người ở đây đều đã nhận định thân phận của cô.

Diễm Tinh thở dài một hơi trong lòng.

"Em muốn anh đút cho em ăn sao?" Tần Phong nhìn Diễm Tinh nãy giờ vẫn chưa động đũa, đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Phong ca ca, em nhận ra da mặt anh ngày càng dày!" Diễm Tinh chán chả buồn cáu giận với hắn nữa, quay sang Tần Phong bĩu môi rồi bắt đầu ăn sáng.

"Vậy thì anh đây cũng nên phát huy khả năng mặt dày của mình rồi.

Anh đã cho người sang nhà em nói một câu, từ hôm nay em ở nhà anh." Tần Phong mặt không biểu cảm nói một câu, nói xong hắn còn cố ý nhìn Diễm Tinh với ánh nhìn sâu xa.

Mà Diễm Tinh nghe hắn nói vậy hai mắt mở lớn không tin vào tai mình: "Anh...Cha mẹ em chắc chắn sẽ không đồng ý!"

"Anh nói rằng thời gian gần chắc chắn trong giới sẽ có chút chuyện, cha mẹ cùng hai anh của em lại bận rộn với mảnh đất vừa đấu thầu được, Triệu Đức Hải có thể tìm thời cơ gây bất lợi với em.

Để em lại Trừng Viên một thời gian là tốt nhất, anh có thể chỉ dạy em thêm về việc quản lý, cũng có thể bảo vệ em.

Cha mẹ em nghe vậy ngay lập tức liền đồng ý." Tần Phong nhếch môi, đuôi mắt ngập tràn ý cười nhìn cô gái nhỏ đang tức đến nỗi hai má phồng lên.

"Tần!Phong! Anh vô sỉ!" Diễm Tinh bị Tần Phong chọc tức không hề nhẹ.

Cô gắt lên với hắn.

Đây là lần đầu tiên Diễm Tinh lớn tiếng quát hắn như vậy.

"Không phải anh nói cho em một tuần nữa suy nghĩ sao, đây giống như đang ép em vậy." Diễm Tinh nghiến răng nhìn Tần Phong nói.

Hiện tại cô thật sự muốn xông lên đánh cho người này mấy cái.

"Em suy nghĩ với chuyện chuyển tới đây đâu có liên quan.

Đằng nào một tuần nữa em cũng sang đây, sớm một chút cũng có khác gì nhau đâu." Tần Phong thản nhiên nói, vẻ mặt khắc đúng hai chữ "Vô lại."

Diễm Tinh bị nói cho nghẹn họng, rốt cuộc cũng không biết phản bác lại thế nào chỉ có thể tức tối ngồi ăn sáng.

Người này đến chiêu vô sỉ như vậy cũng có thể nghĩ ra được.

"Thiếu gia, tiểu thư." Đang ngồi ăn thì Jason liền đi tới khom lưng chào sau đó mắt đảo qua Diễm Tinh đang ngồi ăn nói: "Thiếu gia, lão gia gọi người ạ."

Tần Phong nhướng mày, đuôi mắt hiện lên vẻ lười biếng, hắn ngồi đó tiếp tục gắp đồ ăn cho Diễm Tinh nhàn nhạt lên tiếng: "Nói rằng tôi đang bận."

"Vâng." Jason nói một tiếng rồi lại quay người đi ra bên ngoài.

Da đầu Diễm Tinh giật nhẹ, bận? Hắn thì đang bận cái gì?

"Bận bồi cô gái nhỏ của tôi ăn sáng." Tần Phong như hiểu được suy nghĩ của cô, không nhanh không chậm nói thêm một câu.

"Chú Tần tìm anh chắc là có việc, anh mau đi đi." Diễm Tinh chán nản nói.

"Em ăn xong rồi anh đưa em cùng đi cũng không muộn.

Tất cả đều nằm trong tính toán của anh." Tần Phong cười nhẹ, múc một bát canh đưa cho cô nói.

"Em không đến Tần thị đâu." Diễm Tinh nhăn mặt nói.

"Dù sao thì em cũng không phải không có việc, em muốn về nhà lấy chút đồ, tiện thể qua Hạo Tinh luôn."

Tần Phong nhìn cô rồi cười nói: "Vậy chốc anh đưa em đi.

Chiều sẽ đón em về."

Diễm Tinh bất đắc dĩ gật đầu.

Cô sao không hiểu người này đang tính toán cái gì.

Hắn là sợ cô trốn mất mà thôi.

Có điều hắn giăng cái bẫy lớn như vậy, hiện tại cô nằm gọn lỏn trong cái bẫy rồi, thoát làm sao được nữa.

Khéo khi giờ này cô chuyển về nhà, cha mẹ sẽ lại nhanh chóng đem cô tống đi.

Không thể không nói Tần Phong nắm quá rõ ràng nhược điểm của cha mẹ cô.

Chỉ cần nói đến an toàn của cô họ chắc chắn sẽ thỏa hiệp, huống hồ Tần Phong xây dựng niềm tin đối với cha mẹ cô quá tốt.

Hiện tại có lẽ đến một chút nghi ngờ cha mẹ cũng không có đối với Tần Phong.

Chỉ cần nói cô đến Trừng Viên ở, cha mẹ sẽ yên tâm trăm phần trăm.

Cũng tại cô ngày bé thường xuyên đến đây chơi, lại ngủ qua đêm ở đây cũng nhiều nên dần dần cha mẹ đều yên tâm để cô đến Trừng Viên ở.

Mấy ngày trước cô không về nhà, biết cô tới Trừng Viên cha mẹ cũng không nói gì.

Xem ra chuyện này Tần Phong đã tính toán từ lâu.

Để có thể dần dần lấy được tín nhiệm của cha mẹ cô.

Ăn sáng xong xuôi Tần Phong quả thật đưa cô đến Triệu thị rồi mới rời đi.

Diễm Tinh thấy bộ dạng hắn bình thản như cái gì cũng chưa phát sinh thì cảm giá rất khó tả.

Không biết chú Tần sẽ tức giận đến mức nào nữa.

Ở Tần thị, quả nhiên Tần Huy đang phát điên.

Ông gọi cho Tần Phong mấy cuộc rồi mà không thấy ai nghe máy.

Khi gọi cho Jason thì Jason chỉ đáp lại một câu: "Thiếu gia nói thiếu gia còn có chút việc bận ạ."

Tần Huy phát hỏa trong văn phòng, tức giận không nhẹ, mắng đứa con trai vô dụng đang đứng trước mặt mình: "Mày nhìn xem mày đã làm cái gì! Hợp đồng lớn như vậy mày lại xem là trò chơi của mày đấy à! Ngu xuẩn!"

Mà lúc này Tần Lâm đứng trước mặt cha mình, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, mặt mày tái mét.

Hắn cũng không ngờ được mọi chuyện lại thành ra như thế này.

Tay hắn hiện tại đã nắm chặt thành quyền, căm phẫn trong mắt trào dâng.

Đúng lúc này bên ngoài cửa có tiếng gõ, đi sau đó là một giọng nói gấp gáp của thư ký: "Chủ tịch, tổng giám đốc đến rồi ạ!"

Tần Huy nghe Tần Phong đã đến ông ngay lập tức ngồi thẳng dậy.

Còn Tần Lâm, hai bàn tay vốn đang nắm chặt hiện tại còn nắm chặt hơn, mặt hắn ta căng cứng không tình nguyện lùi ra sau một bước.

Đến lúc Tần Phong đi vào bên trong, gương mặt Tần Lâm có thể đem so sánh với mực.

Tần Phong nhếch môi, đi đến trước mặc Lâm lão gia ngồi xuống lười biếng nói: "Cha hôm nay sao gọi con đến gấp vậy?"

Tần Huy nhìn đứa con trai cả này của mình, trong lòng thở dài: "Chắc con cũng đã biết chuyện rồi, dự án mà Tần thị đầu tư một mối lớn kia có chuyển biến xấu."

Tần Phong nhướng mày, ánh mắt hắn lướt qua phía Tần Lâm đang đứng rồi dừng lại trên người Tần lão gia: "Cha, con trai cha không làm được việc thì lại tìm tới con?" Nói xong hắn đứng lên, vuốt vuốt nếp áo nói: "Con còn có việc, vậy con đi trước."

Tần lão gia trừng mắt nhìn đứa con trai lớn này của mình.

"Phong, dự án này là giáo lại cho con.

Con cũng biết mẹ con có cổ phần tại Tần thị, con sẽ không để tâm huyết của mẹ con bị phá hủy chứ?"

Nghe câu này của Tần lão gia con ngươi Tần Phong bắn ra tia sắc bén, hắn nhàn nhạt quay đầu: "Chỉ một chút cổ phần đó? Ha, với con nó chẳng là gì cả." Nói xong hắn nhìn Tần Huy bằng ánh mắt lạnh nhạt, không có chút độ ấm nào, nhếch môi cười lạnh không nhanh không chậm đáp: "Muốn con tiếp quản dự án, được thôi.

Để Tần Lâm rút khỏi Tần thị thì con sẽ tiếp quản." Nói xong hắn cũng không nán lại mà trực tiếp đi ra bên ngoài.

"Cha...để con lấy công..." Tần Lâm nghe vậy sắc mắt trắng bệch, lắp bắp nói.

Tần Huy ngồi xuống ghế nhìn đứa con thứ hai vô tích sự của mình, bất lực nói: "Con về nhà suy nghĩ cho kĩ đi, thời gian sắp tới cũng không cần đến Tần thị nữa."

"Cha..."

"Mau đi, đừng đứng đây làm chướng mắt." Tần Huy ngắt lời Tần Lâm, thất vọng nhìn hắn.

Mà Tần Lâm lúc này cũng chỉ có thể không cam lòng đi ra bên ngoài.

Vì cái gì mà tất cả những việc Tần Phong làm đều tốt còn hắn thì lại thành ra nông nỗi này.

Trong đầu Tần Lâm lóe lên một suy nghĩ không thể tin được, không lẽ mọi chuyện đều đo Tần Phong sắp đặt? Hắn không tin mọi chuyện lại trùng hợp như vậy.

Từ trước đến nay những gì hắn làm lúc đầu đều thuận lợi, nhưng sau đó không phát sinh chuyện này thì phát sinh chuyện khác, hắn không thể không nghi ngờ.

Trong lúc Tần Lâm còn đang thất thần suy nghĩ ở đó, Tần Phong đã lên xe rời khỏi tòa nhà Tần thị.

Vẻ mặt Tần Phong hiện tại không thể nói là tốt.

Ánh mắt hắn u ám không chút ánh sáng, sát khí từ trong người tỏa ra giống như ngay giây tiếp theo hắn có thể bóp chết người.

Jason bên trên nuốt một ngụm nước bọt, nhẹ giọng hỏi: "Thiếu gia, chúng ta bây giờ đi đâu ạ?"

"Đến Hạo Tinh!" Tần Phong gằn giọng, khuân mặt tuấn mỹ toát ra lệ khí ngút trời.

Nghe được ngữ điệu của Tần Phong, Jason không khỏi than thầm trong lòng, thiếu gia hiếm khi thấy tức giận đến vậy.

Triệu tiểu thư mà nhìn thấy bộ dáng này của thiếu gia không biết có bị dọa chạy mất hay không.

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, Jason vẫn không dám chậm trễ, nhanh chóng lái xe thẳng tới Hạo Tinh.

Diễm Tinh lúc này cũng vừa vặn xuất hiện ở bên ngoài cửa Hạo Tinh, bên cạnh cô là Bùi Việt.

Hôm nay Bùi Việt đến Hạo Tinh để ký hợp đồng.

"A Tinh yên tâm, anh chắc chắn sẽ không để em đầu tư lãng phí." Bùi Việt cười nhìn Diễm Tinh.

"Em cũng không lo đâu, dự án này vốn rất tốt.

Hiện tại nghệ sĩ bên em còn là nữ chính trong bộ phim này, cũng chứng tỏ rằng anh rất tin tưởng người của Hạo Tinh.

Vì vậy chúng ta hợp tác vui vẻ!" Diễm Tinh cười nói.

Bùi Việt cười cười: "Trưa nay không biết em có bận không, anh muốn mời em ăn một bữa, coi như ăn mừng chúng ta lần đầu trực tiếp hợp tác."

Diễm Tinh chớp mắt, vừa định lên tiếng từ chối thì có một giọng nam lạnh lẽo vang lên: "E là Bùi thiếu phải thất vọng rồi, trưa nay cô ấy có hẹn với tôi rồi."

Tần Phong cười cười tựa nhẹ vào chiếc xe ô tô đứng bên cạnh có điều nụ cười này tràn đầy tử khí.

Nhiệt độ trong mắt như hạ xuống âm độ.

Diễm Tinh nhìn thấy Tần Phong bỗng nhiên xuất hiện trước cửa Hạo Tinh thì kinh ngạc.

Không phải hắn nói chiều tới đón cô sao? Hiện tại thế nào đã đến rồi..

Thêm "Ethuvien" khi tìm truyện trên google để ủng hộ Editor bạn nhé <3!